Bà lão mỗi ngày chỉ bán 100 bát mì, vị khách nghi ngờ lao vào nhà bếp, cuối cùng phát hiện ‘bí mật’

Bà Chu ngoài 70 tuổi gần đây đã mở một tiệm mì. Cửa hàng rất đông khách, đó là vì mì của bà hương vị thơm ngon, khiến khách ăn vào là khó quên.

Nhưng muốn ăn nhiều thì rất khó, bởi vì mì của bà bán số lượng nhất định. Mỗi ngày quy định chỉ bán 100 bát, hơn 1 bát cũng không có!

Đương nhiên điều này khiến nhiều người không hài lòng, có người nói: “Bà lão này thật keo kiệt quá, cố tình làm thế để cho mọi người thèm. Tôi không thích cái kiểu làm ăn nhỏ giọt thế này, thế này thì mì ngon đến đâu thì cũng để làm gì chứ, đây không thèm ăn nữa”.

Nói thì nói là vậy, nhưng mỳ của bà Chu quả là đặc biệt, cuối cùng các thực khách vẫn phải quay lại xếp hàng mua mì.

Bà Chu thấy mọi người chen nhau xếp chỗ như thế, cười vui vẻ nói, “Tôi biết mà, mọi người không thể kháng cự lại độ ngon của mì tiệm tôi.”

Bỗng có một vị khách muốn ăn thêm bát nữa liền âm thầm đi vào nhà bếp của tiệm mì, bà Chu giật mình, liền lập tức chặn khách lại, “Ông làm gì thế? Ông không biết đọc à? Không phải đã viết rõ khách không được vào nhà bếp sao? Ông định giở trò mờ ám gì chứ?”

Khách: “Trò mờ ám gì chứ, tôi chỉ là muốn ăn thêm mì. Chính bà mới là người giở trò mờ ám, niêm phong nhà bếp kĩ như vậy, rốt cuộc thì bà đang làm gì”. Vị khách này là người nhiều lời, ăn không đã rồi tức tối, liền cãi nhau với bà chủ tiệm mì.

Bà Chu như bị nói trúng tim đen, nhưng cũng nóng tính, bà không yếu thế chống hông lên nói: “Ông đừng ăn nói hồ đồ, làm gì có nhà bếp ở nhà ăn nào mà cho khách tùy tiện vào. Hơn nữa tiệm mì nhà tôi ngon như thế, ông vào ăn cắp bí kíp thì sao?”

Mặc dù vậy nhưng bà Chu vẫn bị mọi người xung quanh tỏ vẻ nghi ngờ, mọi người nghĩ phía sau nhà bếp có bí mật gì đó. Không kể đến việc không cho khách vào, thỉnh thoảng nhà bếp còn phát ra âm thanh lạ, nghe giống như tiếng con gái khóc, nếu không vì mì của bà Chu ngon thì hẳn mọi người không dám đến.

Vì vậy mọi người quyết định phải làm ra ngô ra khoai: “Chúng tôi cảm thấy thật kì lạ, rốt cuộc phía nhà bếp của bà có điều gì không minh bạch? Có phải mì của bà đã cho thứ bí mật gi vào chăng? Hôm nay nhất định chúng tôi phải vào kiểm tra, xem âm thanh kì quái đó là gì?”

Khách vừa dứt lời thì nhà bếp truyền đến tiếng khóc thút thít, nghe rất ma mị đau đầu.

Bà Chu giậm chân một cái, “Tại sao lại khóc vào lúc này chứ?” bà Chu lắc đầu rồi đi vào nhà bếp…

Mọi người cùng lúc đó xông vào bên trong, bỗng nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài ngốc nghếch đang nhào bột, vừa làm cô vừa khóc, miệng lẩm bẩm mấy câu hát dân gian mà nghe rất khó hiểu

 

 

 

Mọi người ngạc nhiên, hóa ra người làm mì lại là một người điên, họ cảm thấy vô cùng tức giận, “Bà chủ thật xấu tính, dám để một người điên làm mì cho chúng ta ăn, nhỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”

Bà Chu biết rằng, sẽ chẳng có ai chịu chấp nhận đầu bếp là một người điên cả. Bà nói: “Đó là người cùng quê với tôi. Năm ngoái chồng mất nên cô ấy mới thành ra không bình thường như thế, tôi sợ khách nhìn thấy sẽ không dám đến ăn nữa? Nhưng đúng là mì ăn rất ngon, không hề có vấn đề gì, mì mà mọi người ăn tôi đều đứng nhìn cô ấy làm, tuyệt đối an toàn.”

Khách: “Thế này mà gọi là an toàn, nước mắt rơi vào cả bên trong thế kia, thật bẩn quá.”

“Không phải đâu, mì này tôi sẽ không đem cho khách ăn, nếu không thì mỗi ngày chẳng đến mức tôi chỉ làm 100 bát như thế. Tay nghề làm mì là do cô ấy và chồng cùng sáng tạo ra, vì làm thời gian dài khiến cô ấy nhớ về chồng cũ nên mới khóc như vậy, lúc này tôi sẽ không đưa mì lên cho khách nữa.

Nói rồi bà Chu lấy ra cái thùng rác “Mọi người xem, mì mà dính nước mắt như vậy tôi đều bỏ đi rồi, không lừa mọi người đâu…”

Bà Chu thở dài rồi nói tiếp: “Người phụ nữ này rất đáng thương, nhà còn có một đứa con phải nuôi. Cô ấy xin tôi mở giúp một tiệm mì, kiếm chút tiền nuôi con, thế là tôi đồng ý… dù sao nay mọi người cũng biết đầu bếp làm mì là ai rồi, sau này mọi người có ăn nữa hay không là do mọi người quyết định.”

Thực ra bà Chu chỉ đứng ra mở giúp tiệm mì chứ thực chất bà không thu đồng nào.

Bà Chu cho rằng sau khi khách biết sự thật sẽ không đến ăn mì nữa, đang lo người phụ nữ kia không biết kiếm tiền ở đâu để nuôi con thì không để ý rằng khách đã thay đổi biểu hiện từ tức giận sang đồng tình thương cảm.

Khách nói: “Mì hôm nay chúng tôi không ăn được, không phải vì mì không sạch mà vì thương người làm mì quá. Tuy rằng hôm nay không ăn nổi nhưng ngày mai và cả sau này nhất định sẽ thường xuyên đến tiệm!”

Cứ vậy, tiệm mì phát triển hơn 10 năm cho đến khi con của người phụ nữ điên lớn lên thì tiệm mới đóng cửa, người con đó đã đón bà Chu và mẹ mình đi.

Trước khi đi, người con đã cúi mình để cảm ơn tất cả mọi người trong khu phố!

 

Theo DKn