Mẹ chồng mỉa mai con dâu xấu như cá trê. Cô cười khẩy: Xấu mới đến lượt con trai mẹ

Từ nhỏ Liên đã có làn da đen, người thì gầy nhẳng, thêm vào đó là cái miệng rộng và hàm răng hơi hô. Ý thức được bề ngoài kém cỏi của mình, cô luôn cố gắng học cho thật giỏi, cư xử khéo léo để được mọi người công nhận ở khía cạnh khác.

Và có lẽ những điều đó đã giúp cô hớp hồn được Tùng – chàng trai có bề ngoài cao ráo, tuấn tú.

Từ lúc yêu Tùng, Liên luôn cố gắng trang điểm, ăn mặc thật đẹp để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên khi đứng cạnh người yêu, cô trông vẫn như quạ với công vậy!

Cũng may Tùng không phải là người để ý đến bề ngoài. Mỗi lần Liên tự ti, anh đều an ủi rằng anh yêu cô vì tâm hồn chứ không phải những điều tầm thường khác.

Có điều, Tùng không để ý nhưng mẹ anh thì khác! Hôm đầu Liên về ra mắt, bà sốc lắm, cứ hỏi đi hỏi lại:
– Con có chắc đây là người yêu con không? Mẹ không thích đùa kiểu này đâu nhé!

Liên ngồi nghe mà ngượng tím mặt, hai tai đỏ au lên vì giận. Không chỉ vậy, lúc Liên xin phép đi vệ sinh, cô nghe rõ mẹ chồng tương lai mỉa mai bên ngoài:

– Khiếp, sao người yêu mày nhìn như con cá trê thế? Xấu đau xấu đớn, mẹ nhìn mà phát hoảng. Mày không kiếm được đứa nào trông giống người hơn à?

– Xấu quá em ạ. Con bé ấy xấu xúc phạm người nhìn luôn ấy! – Chị gái Tùng hùa vào.

Đến bữa cơm, lúc sắp bát, mẹ Tùng còn cố ý lấy cái bát ô tô to nhất ra đưa cho cô. Thấy ánh mắt bối rối của Liên, bà dửng dưng nói:

– Miệng rộng thì ăn nhiều cơm. Cháu phải ăn bát này thì mới vừa này.

Lúc ấy, nếu không có Tùng ngăn lại, chắc Liên đã đứng lên bỏ về luôn rồi!

Nếu trước chỉ nói bóng gió, nói sau lưng thì từ ngày về làm dâu, mẹ chồng mỉa mai, chê thẳng mặt Liên. Bà cứ thế đứng bô bô trước ngõ với hàng xóm:

– Đến khổ, con trai mình thì nó đẹp như tranh vẽ, nét nào ra nét đấy. Còn cái con kia sao mà xấu xí, nguệch ngoạc thế không biết. Thật chứ mỗi lần ăn cơm tôi toàn phải nhìn ra hướng khác!

Ức phát khóc nhưng Liên không biết làm sao cả. Càng nghĩ cô lại càng tức vì ngoài ngoại hình thì cô đâu có điểm gì thua kém chồng. Thậm chí thu nhập của cô còn gấp 3 lần anh ấy chứ!

Tùng chỉ là công chức nhà nước bình thường, còn Liên lại làm cho tập đoàn nước ngoài – nơi mà tài năng được trọng dụng hơn nhan sắc. Nói không ngoa nhưng từ lúc lấy nhau, Liên mới là trụ cột gánh vác kinh tế gia đình…

Lấy nhau được một năm thì Liên có bầu. Lúc biết tin, mẹ chồng vui lắm, nhưng ngay sau đó thì xị mặt lại. Bà lẩm bẩm:

– Mong đừng có xấu như mẹ nó!

Quá đáng hơn, tuần nào bà cũng đi lễ chùa, nhưng chẳng phải cầu bình an mà để cầu sao cháu sinh ra đừng giống mẹ…

Đến lúc Liên đẻ, vừa nhìn mặt thằng cháu đích tôn, mẹ chồng đã thở dài rồi hai tay ôm lấy ngực ra vẻ đau đớn lắm. Thế rồi mẹ chồng lại mỉa mai:

– Thời nay đẻ ra chỉ sợ hộ sinh hay y tá bế nhầm trẻ thôi, nhưng mà riêng nhà mình thì không phải sợ. Da đen, miệng rộng như này thì đúng con mẹ Liên rồi!

Đang bế con mà Liên tím mặt lại, tay run run vì giận. Sợ vợ buồn, Tùng vội vàng nói chữa:

– May quá, đàn ông miệng rộng thì sang mà. Sau này, bố mẹ là được hưởng phúc của con đây. Mà con trai thì da phải hơi đen mới nam tính chứ trắng thì ẻo lả lắm…

Tuy cố nhịn nhưng lòng Liên lại sôi sùng sục. Cô nghĩ thầm đây sẽ là lần cuối cùng mình phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt như vậy. Nếu mẹ chồng mỉa mai ngoại hình của Liên thêm lần nữa, cô chắc chắn sẽ không nhịn…

Hôm ấy, mẹ chồng mua cho con Liên bộ quần áo mới. Có điều bà mua bộ màu đỏ mà da con Liên đen nên chắc chắn mặc sẽ không đẹp!

Mặc thử cho cháu xong, thấy không vừa mắt, ngay lập tức, mẹ chồng bĩu môi:

– Thấy cháu người ta mặc đẹp nên cũng mua về cho cháu mình. Ai ngờ… Phải chi thằng bé không đen thùi lùi giống cá trê như mẹ nó thì có phải tốt không? Thằng cu Phích mà giống bố thì đố đứa nào bì kịp được với cháu bà…

Đang vắt sữa cho con, nghe thấy những lời của mẹ chồng mà Liên không sao nhịn nổi nữa. Ức quá, cô quay ra nói thẳng:

– Vâng, con xấu! Nhưng chính vì con xấu nên mới đến lượt con trai mẹ, chứ nếu xinh đẹp con đã lấy người khác có thu nhập cao để an nhàn rồi. Mẹ tưởng chỉ trông vào đồng lương của anh Tùng mà bọn con có cuộc sống tốt như thế này sao?

Nghe Liên nói xong, mẹ chồng im bặt. Miệng ấp úng như ngậm hột thị, cứ định nói mấy lần rồi lại thôi. Còn Liên, cô cứ trừng mắt lên nhìn, quyết không khoan nhượng.

Đã bao lần bị mẹ chồng mỉa mai, nói xếch mé nhưng cô đều nhẫn nhịn để yên ấm cửa nhà. Nhưng từ giờ thì khác, nếu mẹ chồng còn xúc phạm, Liên quyết “bật” luôn. Cô không thể để mẹ chồng cứ thích nói gì thì nói được nữa…