Là đàn ông, đừng bao giờ để vợ phải 1 mình chống chọi với nhà chồng

Mẹ chồng tôi vội vàng ôm con gái rồi chỉ thẳng mặt tôi:”Để tôi gọi điện cho bố mẹ chị hỏi xem họ dạy dỗ chị thế nào. Dân lao động đúng là chỉ cư xử được đến thế là cùng.” Nói rồi bà với lấy điện thoại định gọi thì tôi giật lại, mẹ chồng la lên:” Ối làng nước ơi con dâu nó đánh tôi.”

Bước chân đi lấy chồng, phụ nữ sướng hay khổ phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình chồng, đặc biệt là người chồng đầu gối tay ấp.

Tôi không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ có thể không thích thì buông ngay lập tức, tôi cưới chồng và xem gia đình anh như gia đình mình. Tôi xem mẹ chồng như mẹ đẻ của mình để đối xử, vậy mà mẹ chồng tôi lại coi tôi như đúa con ghẻ.

Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sống tốt sẽ thay đổi được bà, sẽ khiến nhà chồng yêu quý hơn. Nhưng…không phải vậy.

Mẹ chồng luôn chê tôi chỉ là công nhân, bà nói tôi cho con trai bà uống bùa mê thuốc lú nên anh mới cưới tôi. Chính vì thế mẹ chồng không bao giờ yêu thương tôi, thậm chí bà đi nói xấu tôi với hàng xóm láng giềng.

Cũng vì vậy, cô em chồng năm nay mới 15 tuổi cũng coi thường chị dâu.

Mỗi ngày tôi dậy từ 5 rưỡi sáng, đi chợ nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Họ ăn xong, đồng loạt đứng dậy, tôi hì hục dọn dẹp sau đó mới vội vàng đi làm.

Có hôm không kịp rửa bát, tôi nhờ em chồng thì nó nói:

– Em còn bận học bài, công việc của chị thì làm lúc nào chả được mà bày đặt bận rộn thế. Công nhân thôi mà.

Tôi cúi mặt gượng cho nước mắt không rơi. Những chuyện nhỏ nhặt đó tôi đều bỏ qua hết.

Trong gia đình, tôi không khác nào một cô ô sin. Đôi khi tôi tâm sự với chồng thì anh gạt đi:

– Đàn bà thì phải biết chăm sóc vun vén gia đình còn gì nữa. Mẹ anh trước giờ có khó tính với ai đâu em đừng có nói xấu mẹ ạnh không đồng ý đâu.

Chồng tôi bênh mẹ anh và em gái chằm chặp. Sớm biết anh không coi vợ ra gì, tôi đã không sống chết mà cưới anh.

Hơn 2 năm trôi qua, chồng tôi dần dần càng đối xử xa cách với vợ hơn cả người dưng, càng ngày anh càng dễ nổi nóng với tôi, nhất là khi tôi than vãn chuyện mẹ chồng.

Có lần anh chỉ thẳng mặt tôi nói:

– Vợ chết có thể lấy vợ mới chứ mẹ thì chỉ có 1 thôi.

Hơn 2 năm trôi qua, tôi căng thẳng, mệt mỏi. Không biết có phải vì thế mà đến giờ tôi vẫn chưa mang bầu hay không. Nhưng trong thâm tâm tôi vô cùng sốt ruột.

Nào ngờ, 1 lần tôi đi chợ thì nghe mấy bà hàng xóm túm tụm nói xấu tôi:

– Con dâu nhà bà Thanh không đẻ được hay sao ấy.Nghe bà ấy nói nó làm công nhâ trong môi trường độc hại nên vô sinh rồi.

Nghe thế tôi phát điên bèn chạy về nhà. Thấy mẹ chồng đang ngồi xem ti vi, tôi nói:

– Mẹ sao mẹ có thể đi nói với người ta là con vô sịnh. Chuyện gì con cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện này thì không . Mẹ quá đáng quá rồi

(Ảnh minh họa)

Lần đầu thấy con dâu phản ứng như thế, mẹ chồng tôi trợn trừng mắt:

 

– Không vô sinh mà giờ vẫn chưa có thai à?? Tôi nói có gì sao, giờ chị còn dám trừng mắt quát mẹ chồng hả??

Tôi dịu giọng:

– Con không dám quát mẹ nhưng rõ ràng tháng trước con vừa đi khám vẫn khỏe mạnh. Mẹ cũng biết cơ mà.

Mẹ chồng bĩu môi:

– Không có con mà gọi là khỏe mạnh.

Đúng lúc đó em chồng bước xuống:

– Mẹ nói đúng còn gì. Bố mẹ già rồi mong có đứa cháu mà mãi chị không cho. Dâu con thế đấy còn dám quát mẹ tôi.

Tôi tức quá hét lên:

– Mày im đi.

Em chồng nghe thế khóc òa lên:

– Mẹ, chị ta dám quát con.

Mẹ chồng tôi vội vàng ôm con gái rồi chỉ thẳng mặt tôi:

– Để tôi gọi điện cho bố mẹ chị hỏi xem họ dạy dỗ chị thế nào. Dân lao động đúng là chỉ cư xử được đến thế là cùng.

Nói rồi bà với lấy điện thoại định gọi thì tôi giật lại, mẹ chồng la lên:

– Ối làng nước ơi con dâu nó đánh tôi.

Chồng tôi giờ mới từ trên lầu chạy xuống. Vừa thấy con trai, mẹ chồng gào lên ăn vạ:

– Mày xem vợ mày đấy. Nó đánh mẹ giật cả điện thoại con ơi.

Chồng tôi chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, thấy mẹ nằm dưới đất, em gái nói phụ vào là anh liền lao tới cho tôi 1 cái tát:

– Tôi đã nói cô không được động vào mẹ tôi cơ mà.

Tới lúc này tôi mới cười chua chát:

– Đúng, tôi xin lỗi cả nhà anh. Tôi đã sai, cái sai lớn nhất của tôi là lấy 1 người chồng như anh. 1 mình tôi chống chọi với cả gia đình anh như kẻ thù. Thế thì tôi còn sống trong cái nhà này làm gì nữa. Ly dị.

Lần đầu tiên tôi phản ứng dữ dội như thế khiến mọi người đều sốc nặng. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì mình. Thế nhưng đã đến lúc tôi mạnh mẽ thay đổi, mạnh mẽ đi tìm nơi có hạnh phúc thực sự cho mình.

Theo blogtamsu

Loading...