Vợ ơi, anh cũng có lúc mệt mỏi muốn được động viên, đừng chỉ nhắc đến tiền nữa

Người phụ nữ dáng vẻ sang trọng, khá trẻ, đẹp so với lứa tuổi bước vào văn phòng luật sư để nhờ tư vấn. Nhưng dáng vẻ đó không giấu được sự mệt mỏi khi chị đề cập đến nội dung câu chuyện: Tư vấn về việc chia tài sản khi ly dị.

Người phụ nữ dáng vẻ sang trọng, khá trẻ, đẹp so với lứa tuổi bước vào văn phòng luật sư để nhờ tư vấn. Nhưng dáng vẻ đó không giấu được sự mệt mỏi khi chị đề cập đến nội dung câu chuyện: Tư vấn về việc chia tài sản khi ly dị.

Tiền không thể níu kéo được hạnh phúc khi tình yêu đã hết. Ảnh S.T

Người đàn ông hoàn hảo

Câu chuyện của chị dẫn chúng tôi về thời gian hơn 15 năm trước. Khi đó, chị là một cô gái con nhà khá giả. Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế xong, chị đi làm vài năm cho mấy doanh nghiệp để lấy kinh nghiệm, rồi tự mở cơ sở may với 20 máy may dựa trên nền tảng hỗ trợ về kinh tế của cha mẹ chị, và kinh nghiệm những năm bươn chải đi làm thuê cho các doanh nghiệp khác

. Cũng nhiều lần trầy trật, thua lỗ tưởng chừng phải đóng cửa cơ sở, nhưng được sự động viên của cha mẹ chị, cùng với quyết tâm cao độ, có lúc là vì sự sĩ diện “chả lẽ lại thua bạn bè” nên chị đã từng bước vượt qua được khó khăn.

Mải mê làm ăn, chị chẳng màng đến chuyện lấy chồng. Cha mẹ chị nhiều lần giục giã vì mong có cháu ngoại để bồng bế và mong chị có được người chia sẻ khó khăn, áp lực trong cuộc sống, sự nghiệp. Cách đây 10 năm, khi cơ sở đã khá vững vàng, chị quyết định mở rộng, phát triển thành công ty. Việc mở rộng sản xuất đòi hỏi phải tuyển dụng thêm người, trong đó vị trí trưởng phòng kinh doanh được chị chú ý nhất vì nghĩ rằng có vai trò quan trọng trong phát triển công ty. Trong số hơn chục người đến phỏng vấn, chị quyết định chọn một người tốt nghiệp đại học ngoại thương, khá bảnh trai, nói năng lưu loát, kém chị 4 tuổi để giữ vị trí quan trọng đó.

Trực giác của chị đã không sai, sau đó với sự năng nổ, nhiệt tình, kiến thức của mình, anh đã giúp cho chị nhiều việc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty từng bước phát triển, mở rộng. Những chuyến đi công tác dài ngày nghiên cứu thị trường, tìm đối tác hay ký kết hợp đồng mà có anh đi cùng chị thấy rất yên tâm vì anh rất vững về nghiệp vụ và biết quan tâm đến người khác như nhắc chị mang thêm áo lạnh vì lo ngại thời tiết nơi đến có thể thay đổi bất ngờ hay đôi khi là mang theo những trái cây mà chị thấy thích. Anh lại rất hóm hỉnh, thi thoảng những lúc mọi người mệt mỏi, anh lại kể vài chuyện tiếu lâm khiến mọi người vui vẻ trở lại.

Chị bắt đầu cảm thấy thích và nhớ anh, còn anh vui vẻ, nhiệt tình như thế, nhưng với chị lúc nào cũng rất nghiêm túc, không hề có biểu hiện lả lơi. Chính sự nghiêm túc đó đã khiến chị phải đặt câu hỏi: Tại sao anh lại thờ ơ với mình, trong khi mình vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại có điều kiện về kinh tế. Một vài lần chị cố tình thử anh bằng cách ăn mặc gợi cảm rồi mời anh vào phòng riêng của chị để bàn công việc. Nhưng cứ bàn việc xong là anh xin phép ra ngoài mà không hề quan tâm đến chị.

Sự lạnh lùng, thờ ơ của anh khiến chị nhiều khi phát cáu, nhưng anh dường như vẫn không thèm biết đến tình cảm của chị. Cho đến một lần đi công tác, sau bữa tiệc với khách, cả hai cùng uống hơi nhiều rượu để chiều lòng đối tác, khi về phòng, chị bị ói rất nặng. Chị nhờ anh mang cho mượn chai dầu gió.

Có lẽ, rượu làm cho con người bạo dạn hơn, cái gì đến phải đến, cả hai “lao vào nhau” mà chẳng còn giữ giới hạn nào. Đêm đó, chị đã khóc vì cảm thấy thật sự hạnh phúc. Khi đã vượt qua “giới hạn đỏ”, những chuyến đi công tác được chị tổ chức nhiều hơn và tất nhiên những lần đó, anh chị không còn ở phòng riêng như trước nữa. Và lúc này, anh mới thú thực rất yêu chị, nhưng vì khoảng cách “chủ, thợ” nên phải giữ mình. Chị chỉ nhìn anh cười, trách anh “ngốc quá”! Một thời gian ngắn sau, chị có bầu và một đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng của nhiều người.

Hạnh phúc của chị càng thêm trọn vẹn khi công ty ngày càng phát triển, có lúc lên đến 300 công nhân. 3 năm sau, chị lại sinh thêm một bé gái, thế là “vừa có nếp, vừa có tẻ”. Chị giao hết việc quản lý công ty cho anh, còn mình thì tập trung chăm lo cho hai con nhỏ và gia đình.

Thà đau một lần rồi thôi

Thế nhưng, sự đời không ngờ, trong một vụ gia công cho đối tác nước ngoài, do bất cẩn trong khi đàm phán, ký kết hợp đồng, công ty của anh chị bị lỗ hơn 200.000 USD. Ở đời, thường “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, liên tục những xui rủi ập đến. Bố, mẹ chị lần lượt mất trong thời gian ngắn vì những cơn bạo bệnh dù đã điều trị rất tốn kém. Lần lượt những đối tác làm ăn cũng chia tay vì những lý do khác nhau.

Chỉ trong vòng 2 năm, không thể gượng được, chị đã phải quyết định bán công ty. Dường như không chịu nổi cú sốc thất bại, chồng chị từ một người nhanh nhẹn, tháo vát, vui vẻ, nay trở thành cộc cằn, cáu bẳn. Nhiều khi anh bỏ đi cả tuần mà không nói cho chị biết đi đâu. Linh cảm của người vợ cho chị biết anh đã có người phụ nữ khác, nhưng chị cũng đành chấp nhận vì chẳng biết phải làm gì lúc này. Niềm an ủi duy nhất với chị là nụ cười của những đứa con ngoan hiền ngày một khôn lớn.

Chồng chị, dường như đã quen tay tiêu xài, mỗi lần đi bằn bặt về lại đòi chị đưa tiền. Muốn níu kéo chồng, chị trích dần số tiền còn lại sau khi bán công ty đưa cho anh. Cứ mỗi lần như thế, anh vui vẻ đươc ít hôm, rồi lại biến đi mất cho đến khi hết tiền thì lại về, rồi đòi chị đưa tiền.

Cho đến lần chị không còn tiền để đưa cho anh nữa, anh đòi bán chiếc xe ôtô đang đứng tên chị. Nhưng chị thì không muốn bán, vì đây là chiếc xe chị mua được sau mấy năm đầu làm ăn, khi hai người chưa thành vợ chồng. Chị muốn giữ làm kỷ niệm và để làm phương tiện đưa đón con những ngày mưa nắng. Anh thì dứt khoát đòi bán và ra điều kiện nếu không bán thì chia tay, vì cho rằng chị không hết mình vì chồng. Quá mệt mỏi và chán nản, sau nhiều lần thuyết phục chồng không được, chị quyết định chia tay với anh.

Tôi nói với chị, tài sản của vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân sẽ là tài sản chung, hoặc vợ chồng có thể đồng ý nhập tài sản riêng thành tài sản chung. Nghĩa là vợ, chồng có quyền có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Nếu chị chứng minh được chiếc ôtô là tài sản mua trước khi lấy anh và không đồng ý nhập thành tài sản chung thì anh không có quyền gì với chiếc xe đó.

“Nói thật nhiều lúc tôi cũng muốn cho luôn anh ấy cái xe rồi anh ấy muốn làm gì thì làm. Thà đau một lần rồi thôi. Tôi không còn yêu anh ấy nữa, dù đã từng đau khổ vì bị anh thờ ơ và hạnh phúc khi lấy anh làm chồng. Tôi bỗng nhớ lời mẹ tôi nói khi xưa, khi tôi quyết định lấy anh: Không thể dùng tiền để duy trì, níu kéo tình yêu”.

Nguồn: sưu tầm

Loading...